[ad_1]
Người xưa có câu: “Trong nhà có người già như một báu vật”, được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà, có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới.
Ai trong cuộc đời cũng trải qua tuổi thanh xuân rồi đến khi già yếu, cả một thời tuổi trẻ chúng ta đã làm lụng nuôi nấng dưỡng dục con cái nên người, rồi đến khi về già chân tay yếu ớt không làm được gì phải trông chờ vào con cháu. Ai ai rồi cũng sẽ qua chu trình tuần hoàn như thế.
Người già rất cô đơn, họ rất sợ cái chết và cần lắm những lời hỏi thăm, những sự gần gũi quan tâm của con cháu. Bởi giờ đôi mắt đã mờ, đôi chân đã mỏi nên họ chỉ có thể quanh quẩn trong góc nhà mà không thể vùng vẫy bốn phương như thời son rỗi. Những người thân yêu như vợ hay chồng, cha mẹ, bè bạn cũng đã không ít người dần khuất xa, nên niềm vui duy nhất còn lại của họ chính là con cháu.
Người ta thường nói “người già hóa trẻ con” thật đúng. Bởi khi tuổi tác đã cao, tâm trí cũng theo đó mà không còn sáng suốt, suốt ngày bầu bạn với góc nhà, nên họ hay nghĩ lung tung, xoay quanh về những điều ấn tượng trong quá khứ, và đôi lúc tự nói một mình suốt ngày những việc không đâu vào đâu. Họ cũng không thể nhanh nhẹn trong ăn uống hay tự vệ sinh cho chính mình, bệnh tật cũng nhiều hơn trước.
Là phận làm con, đáng lẽ ra khi cha mẹ già yếu cần bờ vai nương tựa của chúng ta thì chúng ta phải làm tròn bổn phận ấy mới đúng. Bởi hãy nghĩ đến thời thơ bé, cha mẹ chăm chúng ta khôn lớn có phải vất vả như chúng ta chăm sóc cha mẹ lúc về già. Mà thật sự việc chăm sóc, dưỡng dục con trẻ nên người còn tốn công sức, tiền bạc và thời gian hơn gấp nhiều lần so với sự phụng dưỡng cha mẹ già.
Vậy mà, có những người con khi lớn lên chỉ quan tâm đến việc chăm lo gia đình của bản thân mà vô tình quên đi sự dưỡng dục của đấng sinh thành. Họ lại xem cha mẹ già của mình chính là gánh nặng, đối xử tàn nhẫn đến lạnh lùng. Điều ấy cũng đồng nghĩa như họ đã đánh mất “báu vật” của chính mình, họa cũng theo đó mà kéo tới. Bởi “Trời xanh có mắt”, “Sống ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai”.
Nhân dịp Vu Lan, Đại Kỷ Nguyên gửi đến quý độc giả câu chuyện báo ứng vì tội bất hiếu với mẹ già, để chúng ta cùng chiêm nghiệm, suy ngẫm, và cũng là lời nhắn nhủ tới những ai chưa làm tròn bổn phận của một người con.
Người con một được mẹ chăm lo, thương yêu hết mực từ tấm bé
Ông V vốn là con một trong gia đình thương nhân khá giả ngoài Bắc. Vì là con trai duy nhất nên ông được mẹ hết mực thương yêu, cưng chiều, cho đến khi lấy vợ ông vẫn được mẹ thương yêu hết mực. Mẹ ông V là nhà buôn vốn nhanh nhẹn tháo vát, nên đã dạy cho ông V mọi việc làm ăn, do đó cuộc sống gia đình ông rất phát đạt và là niềm ao ước của nhiều người đương thời.
Ông V vốn sống sung sướng từ nhỏ, nhà lại ăn nên làm ra quanh năm sung túc nên bản tính rất coi trọng sĩ diện, hào nhoáng bên ngoài. Ông thường giao lưu với những người giàu có, coi khinh người nghèo và hiếm khi bố thí, bản chất lại nóng nảy.
Theo thời gian, mẹ ông V già đi chẳng thể chợ búa, buôn bán gì được nữa. Một lần, mẹ ông ra ngoài vào sáng sớm và bị trúng gió, sau đó chẳng may chuyển qua tai biến và bị liệt nửa người. Từ dạo ấy, bà suốt ngày chỉ có thể ngồi trên giường, muốn đi vệ sinh phải có người giúp đỡ.
Ông V thấy vậy không những không thương mà còn tỏ vẻ khó chịu với bà cụ, ông không cho cụ ở trên nhà lớn nữa vì sợ phải dọn dẹp. Sợ mùi hôi thối, nên ông xây một cái chòi bé xíu sau nhà, tầm 6m2 để bà ra ở riêng.
Cái chòi ấy ngay cạnh bếp, đằng trước là giếng và đằng sau là nhà vệ sinh. Mỗi lần đi vệ sinh hay xuống bếp đều phải đi qua chỗ cụ nằm. Có lần bà con đến chơi, đi xuống giếng rửa chân thì thấy bà cụ ngồi co ro trong xó nhà tối tăm nồng nặc mùi nước tiểu, muỗi bay vo ve đầy phòng, cụ bà cứ lấy tay lần lên đầu để tự bắt chấy trông rất tội nghiệp.
Vợ ông V thấy xót, nhiều lần khuyên ông đưa cụ bà lên nhà trên nhưng ông nhất quyết không cho mà còn đánh và mắng vợ té tát. Vì cụ chỉ bị liệt hai chân dưới nên thức ăn cụ vẫn phải tự xúc. Ông V mặc nhiên sống trong căn nhà to rộng sạch đẹp, chẳng bao giờ đoái hoài đến mẹ già đang nằm trong căn phòng 6m2 dưới bếp. Đã vậy, những người con ông V cũng học theo cha chẳng mảy may quan tâm hay thương xót bà nội.
Và một ngày kia, khi vợ ông V mang cơm xuống cho cụ thì thấy xác bà lạnh ngắt đang dựa vào tường, hai tay co quắp, đôi mắt mở to bất thường cứ trừng trừng nhìn vào khoảng không vô hồn. Sau 9 năm ở trong căn chòi hiu quạnh, bà cụ đã ra đi trong chính sự ghẻ lạnh, đối xử tàn nhẫn của đứa con ruột, mà cụ đã yêu thương dưỡng dục cả một đời.
Những chuyện kỳ lạ kèm tai ương từ hôm ấy liên tục kéo đến
Ông V phải thuê người đến bó xác cụ, vì xác đã cứng nên khi cho nằm thẳng ra rất khó. Điều kỳ lạ là người ta vuốt thế nào mắt cụ vẫn mở to, không tài nào nhắm lại được. Dù có khấn vái kiểu gì cũng chịu, mọi người đành để thế, rồi người ta đậy một tấm vải màu vàng che mặt cụ. Đôi mắt kia tuy bị che khuất, nhưng đằng sau lớp vải mỏng manh ấy, nó vẫn không hề khép lại…
Người bó xác cho bà cụ trước lúc về có nói với ông V rằng: “Sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió, gia đình hãy cẩn thận!”.
Vậy mà ông V bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của người liệm xác. Lo đám ma cho cụ xong xuôi, ông như trút được gánh nặng, vui sướng ra mặt, bán luôn chiếc xe đạp để mua chiếc Cub, vì cũng mới thu được một khoản từ tiền đám ma. Thời đó cuộc sống còn lạc hậu nên có xe Cub đi là thuộc hạng sang chảnh trong làng.
Ngày thứ 7 kể từ khi bà cụ mất thì trong nhà xảy ra chuyện lạ. Ở cái ao phía cuối vườn nhà ông V, lũ cá thi nhau nhảy lên bờ, cứ giãy đành đạch, ba người con ông thấy thế ùa ra xem với vẻ thích thú. Cá to thì bắt bỏ vào rổ, cá nhỏ lại thả xuống. Cá cứ phi lên cạn liên tục, nhiều con đâm đầu vào gạch đá ven bờ chảy máu, mùi tanh nồng bắt đầu bốc lên… Một lát sau thì cá không nhảy nữa, vợ ông V lắc đầu bảo: “Chim sa cá lặn, cá nó nhảy lên bờ thế này là độc lắm!”.
Quả không sai, ngay đêm đó, con trai cả nhà ông V đang ngủ bỗng tỉnh dậy hét toáng lên, ông bà chạy vào hỏi thì cậu ta cứ chỉ xuống chân giường: “Có người nào đó cứ ngồi dưới chân giường nhìn con…”. Ông bà V nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng đều hiểu là con trai họ vừa trải qua chuyện gì.
Bà V lặng lẽ đến bàn thờ thắp hương, vừa khấn bà cụ vừa thút thít khóc. Bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi qua, bát hương đổ ụp xuống, chân nhang văng tung toé, cả nhà ngơ ngác không hiểu tại sao? Ông V vội vàng dựng lại bát hương bà cụ rồi xua cả nhà đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, ông bà gọi các con dậy ăn sáng thì người con trai thứ hai của ông V hốt hoảng chạy từ buồng ra: “Thầy u vào xem anh cả bị làm sao ấy”. Ông bà lo lắng chạy đến giường thì thấy người con cả lạnh toát, thân thể mềm nhũn, bất tỉnh. Ông V vội vàng bế con vào bệnh viện huyện, người con cả bị trúng gió, cũng may cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, chỉ vài ngày sau là xuất viện.
Ông bà V mải kinh doanh nên không để ý nhiều tới sự thay đổi của con, và cũng chẳng mảy may suy nghĩ về cái đêm hôm trước nữa. Ông bà nghĩ bà cụ mới mất chắc nhớ nhà nên về thôi. Người thân mà, không việc gì phải sợ!
Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường, ông V hàng ngày vẫn đi lượn lờ quanh khu cùng chiếc Cub 67 với vẻ huyênh hoang, đắc chí.
Báo mộng cho người con bất hiếu
Một buổi tối nọ, ông V đi chơi về muộn, sau khi cất xe xong leo lên giường ngủ thì cứ thấy lòng dạ bồn chồn. Ông đang mơ màng bỗng thấy có người đàn bà dáng vẻ gầy gò ngồi trên chiếc xe, vừa ngồi vừa bóp còi inh ỏi, ông V vội vàng tung màn chạy ra xem vì sợ có trộm.
Ông vừa lao đến thì người đàn bà ấy đi nhanh về phía sau nhà, ông vác dép đuổi theo, vừa chạy vừa hô: “Trộm! Trộm!”. Người đàn bà ấy chạy ra đến cái ao sau nhà ông V thì quay lại nói: “Mẹ mày đây mà!”.
Nói xong bà biến mất, ông V cũng giật mình tỉnh giấc, ông vội vàng nhìn ra chiếc xe, nó vẫn im lìm chỗ cũ. Ông dậy thắp ngọn nến, đốt nén hương thắp cho bà cụ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, ông lẩm bẩm: “Con có lỗi với u, u tha lỗi cho con, mong u sớm siêu thoát…”.
Ông vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên thì ánh mắt như bị hút luôn vào tấm di ảnh bà cụ đặt trên bàn thờ. Giữa làn khói hương mờ đục, ông cảm giác như thấy đôi mắt nheo nheo thường ngày của bà cụ chợt dần mở to ra, khuôn miệng khẽ mỉm cười nhưng là nụ cười buồn bã thất vọng đến khó tả. Ông chợt nhìn lại thật kỹ thì tấm di ảnh vẫn nằm đó bình thường như mọi ngày, mọi việc vẫn yên ắng tĩnh lặng bình thường, ông cho rằng mình hoa mắt thôi và vào giường ngủ lại.
Sáng hôm sau thức giấc, đầu óc ông V có chút choáng váng, mắt mũi lờ đờ như người vừa ốm dậy. Mấy ngày tiếp theo ông chẳng thiết bán hàng hay đi lượn nữa. Cả ngày ông chỉ đi lại quanh nhà, không dám nhìn lên bàn thờ bà cụ.
Ông V chợt nhớ đến lời người bó xác cho bà cụ hôm đó: “Sắp tới sẽ có những điều kỳ lạ và sóng gió…”. Tò mò ông cũng muốn hỏi xem tại sao người liệm xác lại nói như vậy.
Lời người liệm xác
Vừa gặp người liệm xác, ông V hỏi:
– Lần trước chú bó xác cho cụ nhà tôi, có chuyện gì bất thường không mà lại dặn gia đình tôi cẩn thận?
– Chắc nhà bác có chuyện rồi nên bác mới đến tìm em chứ?
– Nhà tôi đúng là có chuyện thật, mấy hôm nay tôi thấy u về…
Người liệm xác nhìn ông V hồi lâu, thở dài lắc đầu:
– Em bó xác mấy năm nay, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hôm em đến thấy vong cụ nhà anh rất lạ. Bình thường người già chết đi họ hay lưu luyến nhìn con cháu, nhưng cụ lại không như vậy, cụ cứ nhìn vào anh trông rất buồn bã và giận dỗi.
– Thế chú bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông V lo lắng hỏi.
– Em chịu thôi bác ạ. Em chỉ nhìn thấy vong chứ không có khả năng chế ngự. Tốt nhất là anh về thành tâm sám hối nhận lỗi với cụ, tụng kinh cho cụ sớm siêu thoát.
Ông V lẳng lặng ra về. Thay vì lo sợ ông lại cảm thấy bực bội trách bà cụ, tại sao mẹ ông lại về doạ con cháu? Sao cụ lại làm con ông phải đi viện?
Bà V nghe chuyện trách ông là người tàn nhẫn, mẹ thương yêu ông như thế mà lúc mẹ còn sống ông không hề quan chăm sóc nên giờ mới xảy ra sự việc như vậy.
Ông V chẳng những không ăn năn mà còn bực tức quát vợ: “Lúc còn sống u đã làm khổ cái nhà này, bây giờ chết rồi cũng không tha”.
Câu nói trong lúc nóng giận đã đi quá giới hạn…
Đêm đó, ông V đi ngủ như thường lệ, vừa thiếp đi không lâu thì ông thấy bóng dáng bà cụ, gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt sâu buồn bã, cụ vẫn ở trên chiếc giường nhỏ bé ở căn chòi 6m2 kia. Có lẽ đã rất lâu ông mới nhìn gương mặt bà cụ được rõ như thế. Đây chính là hình ảnh bà cụ lúc còn sống bị ông chăm sóc không chu đáo, ăn uống thất thường lại thêm phần buồn tủi nên ra như vậy.
Bỗng nhiên bà cụ khẽ nói: “Mẹ lạnh lắm con ơi… Những năm tháng phải sống cô độc, buồn tủi dưới căn phòng kia thật lạnh lẽo…”. Cụ vừa nói vừa khóc, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi…
Kể từ hôm bà cụ về, ông V đều uống thuốc an thần để ngủ nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn không hề dừng lại.
Vào một buổi sáng sớm, cả nhà ông V đang dọn hàng thì thấy một con chim sẻ bay thẳng vào nhà. Lúc đầu mọi người cũng không để ý, nó bay vòng vòng rồi đậu lên di ảnh của bà cụ. Người con cả thấy thế la toáng lên: “Thầy ơi! Bà về kìa!”. Ông V chạy vào, lôi cậu con ra ngoài quát: “Đấy là con chim chứ không phải bà, mày ra dọn hàng đi”.
Sau đó ông V xua đuổi con chim sẻ ra ngoài, nhưng nó nhất quyết không đi mà cứ bay hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, nó vòng ra phía sau, bay thẳng vào căn nhà 6m2 rồi mất hút…
Dù bị đối xử tàn nhẫn và đã khuất nhưng bà cụ vẫn cố gắng bảo vệ con cháu
Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 49 ngày bà cụ mất, ông V đang ngồi tính toán xem nên mời ai và làm bao nhiêu mâm thì có tiếng khóc thút thít trong buồng. Ông vội vào xem có chuyện gì, thì ra là bà V đang nằm khóc, bà khóc nhiều lắm, một lát sau mới bình tĩnh kể lại…
Lúc dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy, bà V vào phòng nghỉ ngơi, đang nằm mơ màng, thì… Bà ngửi thấy có mùi hôi thối từ đâu bốc lên khiến bà rất khó chịu. Bà ngó quanh quẩn khắp nhà vẫn chẳng biết cái mùi quái dị kia phát ra từ chỗ nào? Bà nghĩ đơn giản chắc trong nhà có con chuột chết nên mùi mới thế.
Rồi như có gì đó thôi thúc, bà cứ đi dần ra phía sau nhà, nhưng lạ thật, bà vừa mở cửa thì những làn khói mờ mờ ảo ảo ùa vào, mọi thứ trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Bà vẫn cứ bước tiếp cho đến khi trước mắt bà dần dần hiện ra một người phụ nữ gầy gò ngồi trên chiếc giường nhỏ bé. Người ấy từ từ quay lại, bà V thấy đó là bà cụ. Trông cụ thật tội nghiệp vô cùng, hai hốc mắt sâu, thân hình teo tóp, gương mặt nhăn nheo hốc hác.
Từ không trung bất ngờ hiện ra hai người đàn ông mặt mày hung tợn giống quỷ sai dưới địa phủ tiến về phía bà V, bà sợ quá lùi người lại, rồi chạy thẳng đến chỗ bà cụ. Bà cụ vẫn ở đó, cụ lặng lẽ đứng dậy, dang hai tay che chở cho con dâu, bà V sợ hãi đến tột độ, cứ nép vào một góc tường.
Hai người đàn ông kia cứ tiến đến gần đến chỗ bà cụ, chúng cố gắng bắt lấy bà V nhưng bà cụ hết sức can ngăn nói: “Chạy đi con!…”. Bà V run đến nỗi không thể chạy nổi, rồi ngất lịm đi lúc nào không biết…
Cho đến khi tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ, nhớ lại hình ảnh đáng thương khi bà cụ cố bảo vệ mình… nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi lã chã.
Bà V linh cảm có chuyện chẳng lành, càng nghĩ càng sốt ruột, bà muốn ông V đưa bà đi xem bói nhưng ông V không chịu, ông cho rằng bà V mệt quá nên mơ hoảng, ông còn nói nếu cố tình đi xem bói thì đừng trách ông tàn nhẫn.
Tai họa bắt đầu giáng xuống
Sau khi làm xong lễ 49 ngày cho bà cụ, trong lòng bà V lúc nào cũng lo nơm nớp, có một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ảm vào tâm trí bà, khiến bà không thể tập trung làm gì được.
Rồi thì cái gì đến cũng đến… Chiều hôm đó, ông bà V đang bán hàng như thường lệ thì lũ trẻ hàng xóm từ đâu chạy về la ầm lên: “Anh K mất tích dưới sông Thượng rồi!”.
Như sét đánh ngang tai, ông bà chạy xuống đến nơi thì thấy người ta đang kéo xác người con thứ nhà mình vào bờ. Bà V ngã quỵ xuống dưới đất, khóc lóc vật vã, linh cảm của người mẹ đâu có sai. Năm đó người con thứ vừa tròn 13 tuổi.
Chưa đầy 2 tháng mà nhà ông V đã có hai cái tang, lần này, cố nén nỗi đau, bà V bắt chồng cho đi xem bói. Hai vợ chồng ông V tham khảo khắp nơi rồi mới quyết định đi vào tận Thanh Hóa xem một ông thầy nghe nói giỏi lắm. Lúc ông bà V vừa vào đến sân, thầy đã sai người ra gọi vào, thầy còn biết trước là hôm nay sẽ gặp ông bà V.
Và bây giờ ông bà mới vỡ lẽ….
Thì ra, bà cụ chết vào giờ âm khí rất nặng nên sau vài ngày cụ mất, cá trong ao thi nhau nhảy lên bờ chết. Do tội nghiệp ông V gây ra quá lớn nên bọn quỷ đòi bà cụ khai tên tuổi người thân để chúng “bắt” hết xuống, đặc biệt là đàn ông trong nhà. Dù rất tức giận vì con cháu đối xử tàn nhẫn nhưng trong thâm tâm bà cụ vẫn xót không chịu khai, nhất quyết cố gắng về báo mộng cho con dâu để tìm cách hóa giải, nên bà V mới gặp giấc mộng như hôm bữa. Tuy nhiên bà V lần lữa mãi không đi, do đó cậu con trai thứ mới bị quỷ sai bắt trước.
Ông V nghe đến đó mà đầu óc căng thẳng muốn vỡ tung, cầu thầy bói giúp đỡ. Thầy bảo chỉ còn cách chống đỡ tạm thời là đem vong linh bà cụ đến nương nhờ cửa chùa thanh tịnh, còn nhà ông V nên tìm nơi khác sinh sống vì khu đất nhà ông giờ quá dữ. Cố gắng sám hối, làm việc thiện nhiều hơn.
Dù làm theo lời thầy bói nhưng bản thân không sám hối, không thành tâm tu dưỡng đức hạnh, không làm việc thiện nên cái gì đến cũng phải đến…
Một thời gian sau, gia đình ông V bán nhà, chuyển vào miền Nam mở một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Sau một thời gian lao vào công việc ông V cũng quên dần chuyện bà cụ, bản tính vẫn nóng nảy kiêu ngạo như trước, lại không thành tâm ăn năn sám hối và làm việc thiện.
Không lâu sau đó công việc làm ăn của ông bị phá sản, tiền bạc tiêu tán.
Nhiều năm tiếp theo, các tai họa cứ theo nhau ập tới, căn nhà ông đang ở bị cháy rụi mất hết, còn ông V lại hay bị ốm đau liên miên không làm được việc nặng… Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Khi người con cả 25 tuổi thì phát hiện bị u não. Sau thời gian chữa trị tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của thì người con cả qua đời, nhà ông V tuyệt tự từ đây.
Ông bà V lâm vào cảnh sa sút khốn đốn đến nỗi phải điện thoại về Bắc vay tiền họ hàng. Mọi người cũng thương, mỗi người đóng góp một chút gửi vào đấy cho ông bà V làm vốn sống tạm qua ngày. Nhưng dần sau đấy, dân làng không ai còn tin tức gì của ông bà V nữa.
“Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”. Mẹ ông V suốt cả một đời lam lũ nuôi ông khôn lớn, dành hết mọi thương yêu. Vậy mà, khi bà không còn sức lực không phụ giúp ông được nữa thì ông V lại xem bà như một gánh nặng, phũ phàng hết mọi công ơn của bà cụ trước đây, bỏ mặc bà đói lạnh, buồn tẻ trong căn chòi hiu quạnh. Những đứa cháu dù đã lớn, có nhận thức đầy đủ nhưng học theo thói cha coi khinh ông bà, do đó cái kết cũng thật đáng buồn. Vợ ông V tuy xót thương mẹ chồng, nhưng cũng vì cuộc sống bon chen bận rộn, phần sợ chồng mà không thể chăm lo mẹ chu đáo rồi phải chịu họa lây. Báo ứng nhãn tiền đến với cả gia đình ông V chính là cái giá phải trả cho những sai lầm mà ông V đã gây ra.
Người ta thường nói “Bách thiện hiếu vi tiên” vốn là vậy. Người con có hiếu thì sẽ được người đời ca tụng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Khi làm tròn đạo Hiếu cũng như chính bạn đang gieo nhân duyên tốt lành cho chính mình. Đừng vì cuộc sống bản thân trước mắt mà phủ nhận hết công lao sinh thành dưỡng dục của các đấng sinh thành, để rồi phải chịu cái kết cay đắng như của ông V.
[ad_2]