[ad_1]
“Đưa con lạc loài” là câu chuyện về một cậu bé luôn bị cha hắt hủi, nhưng lại nhận được sự bảo vệ, yêu thương hết mực của mẹ. Cho đến một ngày, cậu biết được bí mật…thì ra, tình thương của mẹ còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng.
Câu chuyện “Đứa con lạc loài”
Cha tôi không phải là người dữ đòn, nhưng có một điều lạ là trong 3 anh em tôi, cha thường đánh tôi nhiều nhất. Và sau mỗi trận đòn, ông lại lẩm bẩm: “Đồ đứa con lạc loài”.
Câu nói “đứa con lạc loài” đó làm cho tôi đau đớn hơn cả đòn roi. Tôi thường bỏ ăn mỗi khi bị đòn. Lần nào cũng thế, mỗi khi tôi thiếp đi trong thổn thức, tôi lại thấy đôi bàn tay mát rượi của mẹ xoa lên những lằn roi bỏng rát in hằn trên da tôi. Mẹ luôn nhẹ nhàng lay tôi dậy, ôm tôi vào lòng xót xa. Khi thì miếng bánh chưng, khi thì chiếc bánh mì kẹp chả,… mẹ lúc nào cũng dỗ dành tôi ăn cho đỡ đói.
Thời bao cấp, nhà tôi nghèo lắm. Quanh năm toàn ăn muối mặn, vừng rang, đậu phụ chấm tương, cơm độn sắn mì. Nhưng nhờ sự đảm đang, khéo léo từ mẹ nên chúng tôi luôn được ăn ngon, mặc lành. Đôi khi cả tháng có được mấy miếng thịt, mẹ đem nhường hết cho bố và các con ăn, bản thân chỉ rưới ít nước thịt vào bát cơm, mỉm cười âu yếm nhìn chồng con ngon miệng.
Dù phải mặc lại quần áo của nhau, nhưng anh em chúng tôi lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Mỗi khi quần áo có chỗ bị rách, mẹ đều đem ra vá lại tỉ mỉ. Mỗi khi bước vào năm học mới, mẹ thường chuẩn bị đầy đủ giấy bút, sách vở cho anh em tôi đầy đủ, tinh tươm. Những quyển sách cũ nhờ bàn tay mẹ bọc lại mà trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Mẹ lúc nào cũng dặn dò chúng tôi dùng sách cẩn thận để đứa sau còn có sách dùng.
Dù nhà rất chật, nhưng mỗi đứa đều được mẹ thu xếp cho một góc học tập riêng. Tối nào cũng thế, mẹ luôn kèm cặp, kiểm tra cho tới khi làm xong bài tập mới cho anh em chúng tôi đi ngủ. Sau đó, mẹ lại cặm cụi bên bàn máy may làm hàng gia công tới rất khuya mới đi ngủ.
Tôi chưa bao giờ quên được buổi đầu tiên mẹ đưa tôi đến trường. Nhìn đám đông ở trường, tôi sợ hãi nép vào lòng mẹ. Mẹ cúi xuống, hôn má tôi rồi thì thầm: “Dũng cảm lên con trai”. Chiều về, tôi ra đứng trước cổng trường, lo lắng nhìn xung quanh, chợt thấy mẹ hiện ra dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng. Và cứ thế, những bước chập chững vào đời tôi luôn có mẹ ở bên. Mẹ cho tôi dũng khí, tiếp thêm sức mạnh để tôi vững vàng bước đi.
Dù là anh cả nhưng mẹ luôn dành nhiều tình thương nhất cho tôi. Mỗi khi tôi bị đòn, mẹ thường len lén quay đi chùi nước mắt. Có lần nhìn cha đánh tôi hung dữ, mẹ chạy vào can thì cha gầm lên: “Tôi cấm cô can thiệp…”. Và thế là mẹ đành bất lực nhìn tôi chịu đòn, nước mắt mẹ cứ thế chảy dài trên mặt.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ chuẩn bị đầy đủ cho tôi từ cái kim sợ chỉ, lọ dầu bôi, thuốc cảm sốt,… Tiễn tôi đi, mẹ rưng rưng nước mắt, dặn dò đủ thứ.
Xuất ngũ trở về, tôi đòi đi làm những mẹ kiên quyết bắt tôi học lại để thi vào đại học. Để tôi đi học, mẹ hôm nào cũng thức khuya để may thêm hàng gia công. Không phụ lòng mẹ, tôi đã thi đỗ đại học. Ngày tôi nhận giấy báo vào tường, chưa bao giờ tôi thấy mẹ rạng ngời hạnh phúc đến thế. Tôi trào nước mắt xót xa thì thấy dáng mẹ ngày một hao gầy, những nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn ở đuôi mắt. Tôi tự hứa với lòng, bản thân phải gắng học thật giỏi để không phụ công lao mẹ sớm khuya tần tảo nuôi tôi ăn học.
Sau khi học xong đại học, tôi được nhận quyết định phân công công tác tại một công ty lớn. Cha bỗng bảo tôi đi cùng đến một quán vắng. Tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó hệ trọng sắp xảy ra. Quả thật đúng là như vậy…tôi bàng hoàng khi nghe cha nghẹn ngào nói: “Con ơi, mẹ không phải mẹ đẻ của con đâu. Mẹ đẻ con bỏ đi theo người đàn ông giàu có khác khi con mới lọt lòng. May phúc cho cha con mình có mẹ bù đắp…”
Lúc đó, tôi chợt hiểu ra tất cả thái độ lạ lùng của cha đối với tôi trước đây. Thì ra cha căm hận mẹ đẻ của tôi nên đã trút giận lên tôi, nên mỗi lần đánh tôi đều thì thào nói: “Đồ đứa con lạc loài”. Tự đáy lòng, tôi chưa bao giờ nghe tiếng “mẹ” lại tha thiết đến thế. Tôi muốn về ngay, chạy về nhà quỳ xuống cảm tạ mẹ, người dù không sinh ra tôi nhưng lại dành cho tôi ngàn vạn tình thương. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu như không có vòng tay chở che của mẹ… Cuộc đời này đối với tôi vẫn còn bao dung lắm, vì tôi có mẹ ở bên mình.
Xem thêm: Đừng là người võ đoán – Câu chuyện nhân văn xúc động
[ad_2]