[ad_1]

Chìa khóa cuộc sống: Bảy mươi lượng bạc đổi lấy mạng sống của cả gia đình

Câu chuyện kỳ lạ của ba nhân vật chính sau đây ví như vàng kim trong bùn lầy, chỉ cho thế hệ tương lai chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa của cuộc đời

Kỷ Hiểu Lam đã ghi lại ba điều kỳ lạ ở huyện Tây An (nằm ở phía đông nam của tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh và Thiên Tân ở phía bắc, biển Bột Hải ở phía đông, đồng bằng trung tâm ở Nam Thông, và Thạch Gia Trang ở phía tây). Cuộc gặp gỡ của ba nhân vật chính được ví như mỏ cát vàng, chỉ cho thế hệ tương lai chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa cuộc đời.

Giúp người không kể công, kể thưởng

Vào thời nhà Thanh, có nha sai họ Sử ở quận Tây An, và người đời sau không còn biết tên của ông là gì. Người này tuy nho nhã nhưng tính tình ngay thẳng, cởi mở, rất coi thường những kẻ gian ác, hành ác.

Một ngày nọ, khi anh ta trở về từ quán bạc, anh ta thấy có cặp vợ chồng và một đứa trẻ đang khóc cùng nhau. Người hàng xóm kể lại: “Ông này không có khả năng trả món nợ nên phải bán vợ để trả nợ, ngày thường hai vợ chồng đối xử rất tốt với nhau, đứa con còn đang bú mẹ. Bây giờ người phụ nữ phải rời xa họ, và gia đình tan hoang, thật đáng thương”.

Nha sai họ Sử hỏi: “Anh nợ bao nhiêu?” Người chồng nói: “là ba mươi lạng bạc”.

Nha sai họ Sử lại hỏi: “Anh bán vợ bao nhiêu?” 

Người chồng nói: “Bán năm mươi lượng bạc”

Sử buột miệng: “Có thể chuộc lại được không?” Người chồng nói: “vừa mua khế ước, còn chưa trả tiền, nhưng có thể chuộc được”. 

Sử liền lấy ra bảy mươi lạng bạc vừa thắng được từ quán bạc, đưa cho người chồng và nói với anh ta rằng: “Ba mươi lạng bạc dùng để trả nợ, bốn mươi lạng còn lại để dành cho sinh hoạt sau này. Lần sau đừng bán vợ nữa “.

Vợ chồng đó vô cùng biết ơn Sử, vì vậy họ đã mời anh đến nhà của họ, giết gà và mời rượu để chiêu đãi anh. Ăn uống xong, người chồng lấy cớ đưa con trai ra ngoài, khi ra ngoài người chồng nháy mắt với vợ và bảo vợ hãy đi cùng Sử để phục vụ anh ta. Người vợ gật đầu đầy hiểu biết, rồi nói những lời âu yếm với Sử.

Sử  nhận ra điều đó, anh ta nói với người vợ với vẻ mặt nghiêm nghị: “Sử mỗ ta, nửa đời là đạo tặc, nửa đời là nha sai, giết người không chớp mắt, tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì ô uế với vợ người khác khi người ta trong cơn nguy hiểm.” Nói xong, nghiêm nghị bước đi.

Nửa tháng sau, ngay sau khi thu hoạch xong, ngôi làng của gia đình Sử đột nhiên bùng cháy vào ban đêm. Vào thời điểm này, nhà nào cũng chất đống rơm và củi, và gia đình Sử cũng không ngoại lệ. Khi tỉnh dậy, xung quanh họ là biển lửa, Sử biết mình không thể lao ra khỏi biển lửa nên đã nhắm mắt ngồi trên giường với vợ con chờ chết.

Chìa khóa cuộc sống: Bảy mươi lượng bạc đổi lấy mạng sống của cả gia đình

Trong lúc hoảng hốt, anh dường như nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ trên mái nhà, rằng: “Thần có lệnh khẩn cấp, gia đình Sử kia sẽ không chết.” Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, và một nửa bức tường phía sau ngôi nhà sụp xuống, và ngọn lửa dường như nhường chỗ, mở ra một lối đi. Sử ôm vợ trên tay trái và con trên tay phải, lao ra khỏi biển lửa như thể có ai đó đang giúp đỡ mình.

Sau khi lửa tắt, tổng cộng chín người trong thôn bị chết cháy, hàng xóm chắp tay nói với ông: “Mấy ngày trước chúng tôi còn cười nhạo ông sau lưng. Không ngờ rằng bảy mươi  lượng bạc lại cứu được ba mạng người“.

Kỷ Hiểu Lam, một học giả thời nhà Thanh, tin rằng Thần  thực sự đã ban phước cho ông trong vấn đề này, đối với người đóng góp tiền bạc chiếm 4/10 và cự tuyệt giới sắc chiếm 6/10.

Thành tâm mà được đắc cứu

Cũng ở quận Tây An, có vợ của Hàn Thủ là Du Thị, người rất hiếu thảo khi phụng dưỡng bà nội. Vào năm Càn Long thứ 25, bà nội bị mất thị lực, nàng đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho bà nhưng đều vô ích.

Một số kẻ xấu nói dối nàng rằng, nếu xẻ thịt của nàng ra, đốt thành đèn dầu, cầu trời phù hộ, mắt của bà sẽ lập tức được chữa lành. Trong lòng lo lắng, nàng đã không suy nghĩ thấu đáo về lời lừa bịp kia mà đã xẻ thịt của chính mình, đun thành dầu rồi châm lửa đốt, sau hơn mười ngày, mắt của bà đã sáng trở lại.

Du Thị ngốc nghếch bị lừa dối, nhưng chính vì sự ngốc nghếch của nàng và sự thành tâm của nàng đã cảm động Thần Linh, sau đó được Thần Linh giúp đỡ.

Người ăn mày nhặt của rơi không kể công được báo đáp xứng đáng.

Vương Hy Thánh, một người ăn mày ở quận Tây An, sinh ra đã bị dị tật, bàn chân co quắp và chỉ có thể di chuyển cơ thể với sự hỗ trợ của đùi và khuỷu tay. Một hôm, thấy bên đường có hai trăm lượng bạc, anh đã giấu túi bạc vào trong đống cỏ khô, ngồi canh người mất đồ đến lấy.

Một lúc sau, Trương Tế Phi, chủ cửa hàng hốt hoảng chạy đến. Vừa nhìn thấy người ăn mày, ông  liền hỏi anh ta có nhìn thấy túi tiền rơi không?

Ăn mày Vương hỏi ông ta đã rơi mất bao nhiêu bạc. Ông chủ Trương trả lời rằng mất hai trăm lượng, bằng đúng với số tiền mà Hy Thánh đã nhặt được, vì vậy Hy Thánh đã lấy tiền ra và trả lại cho ông ta.

Ông chủ Trương muốn đưa cho người ăn mày một số tiền như một phần thưởng, nhưng Hy Thánh đã từ chối nhận. Ông chủ Trương đã mời người ăn mày đến nhà của mình để tìm cách hỗ trợ anh trong suốt quãng đời còn lại. 

Vương Hy Thánh nói: “Thân thể tôi sinh ra đã tàn tật, đó là sự trừng phạt của Thần, nếu ăn ở trong nhà ông như vậy là trái với ý trời, nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn.” Nói xong, anh ta kiên quyết rời đi.

Sau đó, Hy Thánh mệt và nằm nghỉi dưới hiên đền thờ Bùi Thánh Công (Bùi Thánh Công là người như thế nào, trong sách không có ghi chép, theo người dân đã sống ở đó qua nhiều thế hệ lưu truyền lại, đền thờ Bùi Thánh Công cầu mưa rất linh), bỗng nhiên có một gã say rượu đi ngang qua, nhìn thấy Hy Thánh đang nằm co do liền túm lấy chân của Hy Thánh và giật mạnh, khiến Hy Thánh thót tim vì đau. Sau khi người say rượu rời đi, Vương Hy Thánh duỗi chân ra, hai bắp chân cong cong trở nên thẳng tắp. Từ đó về sau, ông có thể đi lại bình thường và sống đến năm Càn Long thứ 36.

Ông chủ Trương Tế Phi vốn là khách quý của ông nội Kỷ Hiểu Lam, Kỷ Hiểu Lam đã từng gặp ông và nghe ông kể về sự việc kỳ lạ này. Đáng lẽ những việc làm tốt của người ăn mày Vương Hy Thánh nên được đền đáp, nhưng anh ta bằng lòng với số phận của mình và không nhận phần thưởng. Vì vậy, ông trời đã ban cho anh một phần thưởng xứng đáng. Con người thì luôn cho rằng nó là ngẫu nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó lại ẩn chứa những chân lý cuộc sống rất sâu sắc, đó là làm điều lành sẽ gặp phúc báo!

Nguyệt Hòa biên dịch

Theo Epochtimes (Cố Dung)

 

 

Xem thêm

[ad_2]