[ad_1]

Trong những năm qua, anh Trần Thăng Khoan đã bò khắp Bắc Kinh, Nam Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông… để tìm con. Hy vọng 1 ngày nào đó được gặp lại con chưa bao giờ tắt ở sâu bên trong trái tim, tâm trí người cha này.

Định mệnh đã khép lại 1 cánh cửa đối với Trần Thăng Khoan (34 tuổi) khi lấy đi đôi chân lành lặn của anh. Thế nhưng, định mệnh đã mở ra một cánh cửa khác khi cho anh gặp được người mình yêu và sinh được 1 cậu con trai khỏe mạnh.

Song hạnh phúc chẳng tày gang, vào ngày 2/1/2015, cánh cửa đó của anh đột ngột đóng lại. Đứa con trai 2 tuổi bị mất tích và cho đến nay vẫn không rõ tung tích. 

Suốt những năm tháng kể từ khi con mất tích, Trần Thăng Khoan vẫn miệt mài đi khắp các con phố lớn, phố nhỏ để tìm con. Thỉnh thoảng, anh dừng lại đưa cho người qua đường 1 tờ giấy có in hình con trai và hỏi họ có nhìn thấy con mình không. 

Sự mất tích khó hiểu

Theo truyền thông địa phương, Trần Thăng Khoan sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, do bệnh tật, bàn chân của anh bị biến dạng, không thể đi lại như bình thường. Anh phải tập dùng tay để tạo lực và chân hỗ trợ việc di chuyển.

Vào năm 20 tuổi, anh vào làm việc trong một nhà máy ở thành phố Trạm Giang. Đồng lương tuy không cao nhưng cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định. 

Trong thời gian làm việc ở nhà máy này, anh gặp được một cô gái có cùng số phận như mình. Hai người từ sự đồng cảm đã nảy sinh tình yêu và tiến đến hôn nhân.

Đến ngày 15/4/2013, con trai bé nhỏ tên Trần Chiêu Viễn ra đời. Cậu bé khỏe mạnh, đáng yêu khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Để con được chăm sóc tốt nhất, vợ chồng Trần Thăng Khoan gửi về nhà ông bà nội.

Hanh-trinh-7-nam-bo-tren-duong-tim-con-bi-bat-coc-cua-ong-bo-TQ
Suốt 7 năm qua, anh Trần Thăng Khoan chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con trai

Nhưng ngày 2/1/2015, đứa trẻ đột ngột biến mất. Buổi sáng hôm đó, trời lạnh giá, bà nội của Chiêu Viễn phải lên phố làm việc nên để đứa trẻ ở nhà với ông nội.

Người ông để cháu chơi với những đứa trẻ khác trước cổng nhà. Đến 10h sáng, ông nội ra ngoài tìm thì không thấy Chiêu Viễn đâu nữa. Ông vội vã gọi điện cho các con đồng thời cùng người dân trong làng tỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

Trần thăng Khoan đang làm viên trong nhà máy, nhận được cuộc gọi của gia đình liền vội vàng bắt taxi trở về nhà. Trên đường về, anh đỏ mắt tìm con nhưng không thấy.

Gia đình sau đó đã báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương cùng người nhân đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nhưng không có kết quả gì. 

Quảng cáo

“Tôi đã rất tuyệt vọng và cảm thấy không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa”, anh Trần nói, giọng run run.

Hành trình 7 năm bò khắp nơi tìm con

Để có thể tìm thấy cậu con trai yêu dấu, Trần Thăng Khoan đã chi vài nghìn tệ phát thông tin trên đài truyền hình địa phương. Anh cũng dán thông báo về đứa trẻ và bò đi khắp nơi từ thành thị đến nông thôn với hy vọng sẽ gặp lại được con. 

Lúc đói, anh chỉ mua một ít lương khô ăn cho no bụng. Khi mệt mỏi, anh nhìn ven đường có chỗ nào rộng rãi thì bò vào nghỉ ngơi. Sau đó, anh lại tự động viên mình, nếu không cố gắng thì sẽ không bao giờ gặp được con trai. 

Trong những năm qua, anh đã đi khắp Bắc Kinh, Nam Kinh và các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông … “Có lẽ là gần nửa Trung Quốc rồi”, anh nói.

Hanh-trinh-7-nam-bo-tren-duong-tim-con-bi-bat-coc-cua-ong-bo-TQ-0
Anh Trần Thăng Khoan luôn mong dịch bệnh được kiểm soát để tiếp tục hành trình tìm con

Trong một lần đi tìm con, anh nhận được thông tin đứa bé ở Thường Châu, Giang Tô cũng rất giống Châu Viễn. Anh đã hy vọng đó là con mình nên vội lần theo địa chỉ đến nơi ở của đứa bé đó. Song kết quả làm anh thất vọng.

Hiện tại, Trần Thăng Khoan và vợ đã có thêm 1 người con trai và 1 con gái. Thế nhưng, người bố tuyệt vời này chưa bao giờ từ bỏ chuyện tìm kiếm đứa con mất tích đầy bí ẩn của mình. 

Mỗi lần nghĩ đến chuyện Chiêu Viễn đang sống không tốt, không nhận được sự yêu thương, nước mắt anh lại rơi và anh lại bò đi tìm con.

Hai năm trở lại đây, do áp lực nuôi dạy con cái và ảnh hưởng của dịch bệnh, Trần Thăng Khoan ít ra ngoài tìm con hơn và làm việc trong nhà máy nhiều hơn. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa lúc nào thôi nghĩ đến Chiêu Viễn.

“Đợi khi dịch lắng xuống, tôi sẽ tiếp tục đi tìm con. Tôi luôn hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại đứa con thất lạc của mình”, anh xúc động nói.

Xem thêm: Người cha dấu yêu – Câu chuyện nhân văn với muôn ngàn xúc cảm

[ad_2]